Chương 1
Một chiếc xe dừng lại, lập tức một vài người học sinh nép lại trong góc nhường đường, có người còn chỉ trỏ. Bởi lẽ vì đó là chiếc Veneno Roadster của hãng Lamborghini mà người bình thường không bao giờ với tới.
Cửa xe mở ra, một đôi tay thon dài trắng nõn nã khiến nhiều người hồi hộp không biết đằng sau đó là ai, học sinh mới thì nghĩ không biết mỹ nữ nào xuất hiện, còn học sinh cũ lâu năm thì đoán xem đó là Tịnh Yên hay Nhật Minh và chắc rằng họ không mong đó là nàng nữ sinh Nhật Minh đỏng đảnh không coi ai ra gì
Khuôn mặt ló ra, tuyệt mĩ, đôi mắt to tròn, hai mí, thuần một màu đen, trong sáng như dòng sông tươi mát, sâu như vũ trụ bao la khiến bao người trở nên thơ thẫn vì nó. Chiếc môi nhỏ xinh và yêu kiều như đóa hoa anh đào ngọt ngào. Nhưng ... khuôn mặt mọi người trở nên lắng động không phải bởi vì vẻ đẹp đầy mị hoặc này mà vì cô chính là ma nữ Nhật Minh, ác ma trường hoc.
Nhật Minh bước xuống xe, môi nhếch lên tạo thành đường cong. Cô hài lòng với hình ảnh mọi người nhìn cô thế này, sợ hãi, cảm giác thật thích thú. Thật ra cô đến đây học chỉ để chung trường với chị Tịnh Yên và muốn một trận ra trò với anh hai.
- Nhật Minh, chờ chị! - Theo phản xạ Nhật Minh quay lại, là chị Tịnh Yên. Cô hơi ngạc nhiên, đáng lẽ ra chị Tịnh Yên đang ở nhà chứ.
- Hộc ... hộc, mệt quá, chị về rồi đây nhóc! - Tịnh Yêu véo yêu má Nhật Minh, má cô thật mềm.
- Em nhớ chị quá, sao chị ở đây! - Nhật Minh ôm lấy Tịnh Yên, rồi hỏi.
- Biết em nhớ chị nên từ Trung Quốc bay về xong chị đến đây luôn nè, nhớ chị lắm hả? - Tịnh Yên dí vào trán Nhật Minh một cái rồi cười.
-Ừm, nhớ lắm a, nhớ cả quà nữa ạ. Quà em đâu? - Nhật Minh chìu bàn tay ra, nũng nĩu nói.
- Hừ, sao mình có em gái vô lương thế không biết? Em biết chị không quản đường xa lặn lội mệt nhọc đến đây không, bộ em tưởng dễ lắm à, chị mệt thế mà em còn đòi quà của chị ... - Tịnh Yên được đà nói một tràng dài, đây chính là tật xấu của Yên.
- Rồi, cắt! Biết chị mệt, tối nay đãi chị chầu được chưa. - Nhật Minh chán nản cầu hòa.
- Rồi nha, em hứa rồi đấy, vào trường thôi! - Tịnh Yên khoác vai Nhật Minh đi vào.
- Chị chỉ được cái ăn là giỏi mà!- Nhật Minh lắc đầu rồi cùng đi
- Hì hì...